“Tôi nói không phải vì tôi hây nói mà vì lời nói buộc tôi phải nói”
bao nhiêu năm trôi qua rồi các bạn biết không ,từ khi năm đó đến bay giờ tôi không còn
là trẻ con nữa .Bây giờ tôi
đã lớn ròi mặc dù chiều cao của tôi cúng hơi tế nhị thui .Ngày đó sao
tôi quên được khi tôi còn là học sinh cấp 1 với một đứa bé còn ngây thơ
và dại dột ,ngày đó tôi cùng các bạn của tôi đi đến trường một cách hồn
nhiên rất vô tư quá đỗi .Mỗi người cầm một túi sách vở ,một bì kẹo ,một
lọ nước ,..Hởi ơi một tuổi thơ êm đềm và hiền hòa biết bao ,và biết chác
một điều rằng ngày đó sẽ không còn trở lài với tôi nũa .Và giờ đây tôi
đã là một thanh niên rồi …Tôi đang cảm giác mình như đang gần kề với cái
cuộc đời của mình …Khi nói về quá khứ ,chác ai cũng đã trải qua cái
tuổi hông nhiên và voo tư quà đỏ đó đúng không ..Nhưng đối với tôi nó đã
là một kí úc không bao giờ phai ..Ôi ngày đó đep quá đi thôi …ngày của
bao trẻ thơ đến trường ,ngầy mà tôi được gặp thầy cô bạn bè ,này mà toi
được khóc khi bố mẹ không cho tiền ,ngày mà tôi được tập thể dục khi mỗi
buổi sáng ,…..ngày ấy với bao kỉ niệm đẹp đẽ đó làm sao tôi quên đươc
.Giờ tuổi thơ của tôi đã qua đi rồi làm sao tôi quên được hở các bạn
than yêu của tôi ơi làm sao tôi quên nó được .càng viết tôi càng muốn
khóc biết bao ,lại càng đúng đắn khi nhà thơ Xuân Diệu đã tùng nói : “
mau đi thôi mùa chưa ngã chiều hôn”hay chú Vương Khả Sơn ( chuyên viên
sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh ) đã từng nói
“ Dù đã chuẩn bị hay chưa sẳn sàng ,nhưng một ngày kia chúng ta sẽ phải
chia tay với thế giới này”…Đó là những câu chân lí rất đúng dắn ….Ôi
vĩnh biệt tuổi thơ hiền hòa và yêu dấu …
A BÉ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nhận xét