Tại sao có Kế hoạch Gionxon - Mac Namara?
Cùng với phong trào đấu tranh quân
sự ở nông thôn đồng bằng và miền núi trong năm 1963, khởi đầu là trận Ấp Bắc (2
– 1 – 1963) ; phong trào đấu tranh chính trị ở các đô thị, nhất là Sài Gòn và
Huế, diễn ra hết sức quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng với phong trào đấu tranh
quân sự. Bị kẹp giữa hai gọng kìm quân sự và chính trị, mâu thuẫn nội bộ giữa
chính quyền Ngô Đình Diệm, nhất là mâu thuẫn Mỹ - Diệm phát triển đến đỉnh cao,
không thể nào khắc phục được. Trong cái “thế chẳng đặng dừng”, Nhà Trắng
buộc phải thực hiện chính sách “thay ngựa giữa dòng”, ủng hộ nhóm tướng
lĩnh trong quân đội Sài Gòn do Dương Văn Minh cầm đầu làm cuộc đảo chính ngày 1
– 11 – 1963, lật đổ chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Nền “Đệ nhất
cộng hoà” với học thuyết “Cần lao nhân vị” do Mỹ dày công xây dựng
trong suốt 9 năm (1954 – 1963) bị sụp đổ. Kế hoạch Stalây – Taylor nhằm bình
định miền Nam trong vòng 18 tháng với “quốc sách ấp chiến lược” của Mỹ -
Diệm bị phá sản. Về ý nghĩa của những thắng lợi của Cách mạng miền Nam trong
năm 1963 trên mặt trận chính trị, Tổng Bí thư Lê Duẩn viết: “Cả trong thành
thị cũng dấy lên những làn sóng cách mạng quyết liệt, làm rối loạn hậu phương
của địch, làm lung lay tận gốc chế độ bù nhìn. Hoang mang trước sự lớn mạnh và
thế tiến công cách mạng, đế quốc Mỹ buộc phải thay đổi tay sai, phế bỏ Ngô Đình
Diệm hòng cải thiện tình hình chính trị và quân sự để cứu vãn thất bại. Song Mỹ
đã phạm phải sai lầm. Sau sự sụp đổ của Diệm, chiến tranh cách mạng đã phát
triển lên một bước mới”.
|
Tổng thống Mỹ Lyndon Baines Johnson |
(Hình lấy từ :Wikipedia)
Trước sự
thất bại nặng nề của Kế hoạch Stalây – Taylor, Mỹ vẫn ngoan cố bám lấy miền
Nam. Sau khi bước vào Nhà Trắng (thay Kennơđi bị ám sát ngày 22 – 11 – 1963),
Giônxơn tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh, đưa cuộc “Chiến tranh đặc biệt”
lên đỉnh cao. Ngày 24 – 11 – 1963, trên cương vị mới, Giônxơn triệu tập cuộc
họp các cố vấn cấp cao về Việt Nam. Trong cuộc họp này, Giônxơn khẳng định tiếp
tục theo đuổi các chính sách và những hành động mà Mỹ đã cam kết với Nam Việt
Nam để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh. Theo Giônxơn, hành động trước
mắt của Mỹ là gia tăng các hoạt động quân sự; hoạt động quân sự phải được ưu
tiên so với “những cải cách xã hội” mà Mỹ đang triển khai ở Nam
Việt Nam.
Chuẩn bị
cho nổ lực chiến tranh mới của Mỹ, tháng 12 – 1963, Giônxơn cử một phái đoàn do
Mắc Namara dẫn đầu đến Sài gòn để xem xét tình hình tại chổ, đề xuất những biện
pháp mới nhằm giành thắng lợi. Ngày 21 – 12 – 1963, sau khi trở về Mỹ, Mắc
Namara trình lên Giônxơn báo cáo mang tên “Tình hình Việt Nam”. Theo Mắc
Namara, đến cuối năm 1963, “Việt Cộng kiểm soát được một tỉ lệ dân số cao ở
một số tỉnh then chốt, đặc biệt là các tỉnh ở ngay phía Nam và phía Tây Sài
Gòn… Tình hình rất rắc rối. Chiều hướng hiện nay, trừ phi có sự thay đổi trong hai
ba tháng tới, nếu không may mắn lắm, sẽ dẫn tới việc trung lập hoá, có khả năng
nhiều hơn là Nam Việt Nam trở thành một quốc gia dưới quyền kiểm soát của cộng
sản”. Đê ngăn chặn chiều hướng này và cải thiện tình hình ảm đạm đang bao
phủ “Việt Nam cộng hoà”, Mắc Namara đề xuất ba biện pháp:
1.
|
Robert Strange McNamara |
Yêu cầu Chính phủ Sài Gòn bố trí lại toàn bộ lực lượng
quân đội theo hướng đảm bảo cho các tỉnh chung quanh Sài Gòn và vùng châu thổ
có quân số tăng gấp đôi.
2.
Tăng nhân viên quân sự, nhân viên phái đoàn hành quân Mỹ (USOM)
đến mức số người Mỹ có ở Nam Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng đem lại cho các cơ
quan điều hành chiến tranh của Mỹ sự đánh giá độc lập, đáng tin cậy về các mặt
hoạt động trên chiến trường.
3.
Chuẩn bị các chương trình bình định thiết thực, đồng thời
nổ lực để đảm bảo an ninh cho các vùng tự do Chính phủ Việt Nam cộng hoà hiện
còn đang kiểm soát và sau đó, mở rộng ra vùng gần đó.
Những biện pháp do Mắc Namara đề
xuất được Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đồng ý. Trong thư gửi cho Mắc
Namara ngày 22 – 1 – 1964, tướng Taylor, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên
quân Mỹ cho rằng, Mỹ “cần mở rộng cuộc chiến tranh sang oanh tạc miền Bắc
Việt Nam bằng không quân Mỹ và chuyển từ huấn luyện người Nam Việt Nam sang
tiến hành cả ở hai miền Bắc và Nam Việt Nam bằng lực lượng chiến đấu Mỹ”.
Từ ngày 8
đến ngày 12 – 3 – 1964, Mắc Namara và Taylor lại sang Sài Gòn một lần nữa. Trở
lại Mỹ, ngày 16 – 3 – 1964, Mắc Namara trình lên Tổng thống Giônxơn báo cáo
tình hình về Nam Việt Nam và những biện pháp nhằm thay đổi chiều hướng cuộc
chiến tranh. Báo cáo được Giônxơn phê chuẩn ngày 17 – 3 – 1964, gồm những nội
dung chủ yếu sau:
1.
Sẳn sàng cung cấp viện trợ và hỗ trợ cho Nam Việt Nam
chừng nào còn cần thiết.
2.
Ủng hộ Chính phủ Khánh chống lại bất kì cuộc đảo chính nào sau này.
3.
Ủng hộ chương trình động viên quốc gia (kể cả việc thông qua một
đạo luật về quân dịch), đưa Nam Việt Nam vào tình thế chiến tranh.
4.
Giúp đỡ chính quyền Sài Gòn tăng quân số (quân chính quy và nữa
chính quy) lên ít nhất 50 vạn người.
5.
Giúp đỡ đào tạo đội ngũ cán bộ hành chính, dân sự đông đảo hoạt
động ở cấp tỉnh, quận và thôn ấp.
6.
Cung cấp cho quân nguỵ 25 máy bay A14 thay thế cho các máy bay
T28, các xe bọc thép M113, tàu tuần tra trên sông và từ 5 đến 10 triệu đôla cho
các khoản trang bị khác.
7.
Cho phép máy bay Mỹ tiếp tục bay do thám ở độ cao các khu vực
biên giới Nam Việt Nam, cho phép “truy kích ngay lập tức” và
tiến hành các hoạt động trên bộ của Nam Việt Nam ở biên giới Lào nhằm kiểm soát
biên giới.
8.
Chuẩn bị ngay lập tức để khi báo trước 72 tiếng đồng hồ là có
thể tiến hành các hoạt động trả đũa chống Bắc Việt Nam, khi được báo trước 30
ngày là có thể tiến hành chương trình “gây sức ép quân sự công khai từng
bước một” chống Bắc Việt Nam.
Kế hoạch
bao gồm các biện pháp trên đây do Mắc Namara soạn thảo và được Giônxơn chuẩn y
được gọi là Kế hoạch Giônxơn – Mắc Namara và bắt đầu thực
hiện từ ngày 1 – 4 – 1964.
[Trần Bá
Đệ (Chủ biên) – Lê Cung, Giáo trình Lịch sử Việt Nam, Tập VII, Từ 1954
đến 1975, NXB Đại học Sư phạm, H. 2008, tr. 151 – 154.]
Young Be A SƯU TẦM: